- Báo cáo đại đội trưởng, có khách lên thăm đang chờ ở nhà khách tiểu đoàn ạ.
- Ai thế? Tôi hỏi
Cậu ta nháy mắt hóm hỉnh:
- Bã xã!
A ! Thì ra cô ấy. Chả là tôi mới cưới vợ được có mấy tháng trước đây trong một lần về phép. Sau khi cưới xong tôi phải trả phéo ngay và từ đó đến nay chưa có dịp nào về thăm nhà. Thế là cô ấy đã lặn lội lên tận đây thăm. Khỏi phải nói là tôi sung sướng đến nhường nào. Tôi thu xếp rồi ào ra chỗ nhà khách tiểu đoàn.
Vừa bước đến dãy nhà khách thì tôi gặp lại cậu Lai, một chiến sĩ có mẹ lên thăm đã hai hôm nay và đơn vị cho cậu ta được nghỉ để ra đây với bà cụ. Thấy tôi, cậu ta đon đả:
- Đại trưởng, đại trưởng..Vợ đại trưởng ở phòng số 3 kia kìa, kế bên phòng số 2 là phòng mẹ em ở đó.
- Thế hả. Được rồi,lát nữa tớ sẽ sang thăm bà cụ luôn thế.
- Mẹ em đi ra chợ một chút lát nữa mới về ạ.
- ừ, thôi thì khi nào cụ về tớ sẽ sang vậy.
Tôi nói rồi lướt nhanh về phía phòng số 3. Bước vô phòng, tôi thấy vợ tôi ngồi đó, dáng vẻ chờ đợi sốt ruột.
Tôi hỏi:
- Em lên lâu chưa? Đi đường mệt không?
- Em đến được một lúc rồi. Cũng không sao anh ạ.
Tôi ngồi xuống bên cạnh vợ tôi. Người ta có câu “Cơm chin tới,vợ mới cưới” quả là không ngoa. Tôi đã xa vợ tôi sau tuần trăng mật đã đến mấy tháng, nỗi nhớ không để đâu cho hết. Tôi cảm động khoác vai vợ tôi, áp mặt vào má cô ấy. Tôi chưa kịp…hôn cô ấy thì cả hai bộng giật bắn mình:
Há..ắt..xì hơi!!!
Thì ra đó là tiếng hắt xì hơi của cậu Lại ở phòng bên cạnh. Vì là các phòng của nhà khách tiểu đoàn chỉ ngăn bằng cót dan nên mọi tiếng nói hoặc tiếng động của phòng bên đều nghe rõ mồn một. Sau phút sững sờ, tôi tính “làm lại” nhưng cũng vừa ôm lấy vai vợ tôi thì lại giật mình vì tiếng…”hắt xì” quái ác của cậu Lai và lại có phần to hơn nữa. Tôi nghĩ có lẽ cậu ta “phá quấy” tôi để trả nợ cái lần tôi phạt cậu ta vác sung chạy năm mươi vòng quanh đơn vị vì bỏ đi chơi, về tối. Tôi nhìn mặt vợ tôi khó xịu xuống, vẻ khó chịu và tôi cũng không nén nỗi bực dọc bèn bước ra, ngoắc tay vẫy Lai ra và tôi hỏi nhẹ nhàng:
- Lai, sao vậy? Cậu bị cảm cúm à?
- Dạ, em vẫn bình thường thôi ạ!
Tôi hỏi khéo léo:
- Sao cậu hắt hơi hoài vậy,mà lại to đến tớ cũng phải giật mình.
- Dạ, tại vì em…em…ngứa mũi ạ!
Hắn nói rồi cười nhe răng.
- Hừ, Cậu…-Tôi bỏ lửng không nói được tiếp.
Lai làm bộ tỉnh bơ:
- Dạ, me em ở quê lên thăm mà không biết thằng con mình nghiện thuốc lá nên chẳng mua cho một gói nào cả. Em lại có cái tật cứ khi nào thèm thuốc là…hắt xì hơi. Kiểu này có lẽ sẽ “hắt ” hoài hoài mất.
Rồi hắn liếc tôi ranh mãnh:
- Đại trưởng có thuốc là không cho em xin một điếu. Chắc vợ đại trưởng mới lên thăm, thứ ấy không thiếu. Em biết đại trưởng cũng hút thuốc mà.
“Thằng láu cá! Đồ chết tiệt !”. Tôi muốn rủa thầm hắn trong bụng. Thì ra là thế. Tôi đã hiểu ý đồ của hắn. Tôi bèn đến chỗ vợ tôi:
- Em có mang theo gói thuốc lá nào không?
- Dạ có anh ạ. Em mang gần chục gói đây.
- Đưa cho anh một gói đi.
Vợ tôi lấy ra cho tôi một gói Sài gòn thơm phức. Tôi bước ra chỗ cậu Lai và dứ dứ trước mặt, chờ cho cơn them của hắn lên thật “đã” tôi mới nói nhỏ vào tai hắn:
- Vợ tớ còn ở đây hai hôm nữa là về vì còn đi dạy học. Cậu cầm gói thuốc này và trong hai ngày tới đừng có…”ngứa”mũi nữa nghe. Hiểu chưa?
Hắn cầm gói thuốc thật chắc trong tay và nháy mắt, dập gót giày đứng nghiêm thẳng người:
- Xin tuân lệnh!
Quả là hiệu nghiệm. Tiếng hắt xì từ đó im hẳn.
(Bùi Anh Tôn)