Tan buổi học, chúng tôi ùa ra về, nói cười vui vẻ ồn ả khắp cả cầu thang. Đang đi thi bỗng Lai “lùn” kéo tôi và Huy “sậy” lại:
- Ê tụi bây, ra đây tao bảo!
- Có chuyện gì vậy?
Lai lùn nháy mắt:- Ra sông tắm đi. Lâu quá rồi tay chân không được vùng vẫy tao nhớ quá.
Không riêng gì nó mà cả chúng tôi cũng vậy. Chả là trường chúng tôi ở gần sông nên thường thường sau các buổi học lũ chúng tôi bao giờ cũng tạt qua đó bợi lặn vùng vẫy thỏa thích rồi mới về nhà. Đã hơn tháng nay vì lo cho kỳ thi và phải chúi mũi vào các chồng sách dày cộm nên chúng tôi đành quên đi cái lệ đó. Nhưng hôm nay thì… Huy “sậy” hưởng ứng:
- Phải đó, đi thì đi. Cũng nên xả hơi một chút chứ.
Thế là bọn chúng tôi chạy ào một mạch ra bờ sông,chọn một chỗ khuất rồi quăng cặp sách và cởi quần áo lao “tòm” xuống nước. Dòng nước mát lạnh mơn man trên da thịt thật dễ chịu. Chúng tôi lặn ngụp, tay chân đạp nước “thùm thùm” và la hét om sòm. To mồm nhất vẫn là thằng Lai “lùn”. Phải nói thằng đó có cái máu mê song nước đến kỳ lạ. Bởi chơi thân với nó nên tôi và Huy cũng lây cái thú đó và không lần nào đi tăm mà thiếu một trong ba chúng tôi. Đang say sưa giữa dòng nước, bỗng chúng tôi giật bắn mình vì tiếng la lớn:
- Ê, ê dừng lại!
Chúng tôi cũng nhìn lên, không tin ở mắt mình nữa. Trên bờ lù lù ba kẻ trong trang phục kỳ dị: mình khoác áo mưa rộng thùng thình, đầu mỗi đứa chụp một cái giỏ cói có khoét lỗ chừa mắt, mũi và miệng. Chúng tôi há hốc mồm không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Và không biết từ lúc nào một đứa trong bọn chúng đã ôm gọn tất cả đống quần áo của ba đứa chúng tôi trong tay. “Bọn trấn lột !” Tôi vừa nghĩ thế thì một đứa có thể là “thủ lĩnh” cất giọng ồm ồm do cố tình làm méo đi để chún tôi không nhận ra.
- Nghe đây các người! các người đã hiểu chuyện gì đã xảy ra chứ. Sự bảnh bao, diện mạo của các người đang nằm trong tay chúng tôi. Các người có dám đi trên phố để về nhà khi mà trên người không… có quần áo không?
Trời ! Chúng tôi đã hiểu ra. Không biết mấy đứa nào bày trò gì tai ác đây. Lai “lùn” thét lên:
- Bọn bây là ai hãy bỏ ngay quần áo xuống và cút đi!
Kẻ nói lúc nãy giọng vênh váo:
- Chúng ta là Ba… cô nương xinh đẹp, không xa lạ với các người, song các người không thể nhận ra chúng ta được đâu. Hãy đứng yên nghe ta nói:
Chúng tôi nhớ người. Thì ra là một lũ con gái Huy “sậy” quát:
- này bọn nữ quỷ, coi chừng chúng ta lên vặn cổ bây giờ đó. Muốn sống bỏ quần áo xuống và đi ngay!
Tên đó quát trả:
- Đứng yên! Các người nhúc nhích là chúng ta sẽ ôm quần áo dông tuốt xem ai thăng ai. Dám không?
Chúng tôi đứng chết lặng dưới song.
Tôi bèn đấu dịu:
- Các người không nên đùa giỡn một cách thiếu lịch sự như thế!
- À, thì ra là lớp trưởng. Lớp trưởng cũng tốt đấy, song dù sao thì cũng đồng lõa với tụi kia và cũng phải chịu chung số phận thôi, không khác được. Bây giờ nghe đây: Nhân danh “phái đẹp” đã bị các người bêu xấu trên tờ báo tường của lớp kì vừa rồi, chúng ta đến đây để “rửa hận”.
- À, thì ra là chuyện đó. Bởi vì ba đứa chúng tôi ở trong bạn biên tập của tờ báo nên bọn này nghĩ ra cách trả thù đây. Lai “lùn ” nói:
- Vậy các người muốn gì?
Tên đầu trò nói:
- các người dám vẽ tranh châm biếm phái dẹp chúng ta là những… con vịt ồn ào trong giờ học như họp chợ, rồi nào là thói ăn quà vặt trong lớp, chuyện “cop pi”… và thôi thì đủ thứ xấu tùm lum hết trơn. Bây giờ các người phải “sữa chữa” sai lầm đó. Tất cả hãy đồng thanh nói xin lỗi các … ”chị”, ”lạy các chị” thì chúng ta sẽ tha cho.
Huy “sậy” đập tay xuống nước phản đối:
- Không được!
Tên đó cười khẩy:
- Huy “sậy”, hãy nghĩ đến cái thân ốm như “cậy sậy” của ngươi mà đi trên phố không quần áo thì đẹp lắm đấy. Tất cả đồng thanh nói mau!
Huy ú ớ trong cổ họng không nói tiếp được câu nào nữa. Trông nó hết vẻ hung hỗ và nhìn sang tôi và Lai “lùn” cầu cứu. Tôi biết rằng luc này đã “thù oán” chúng tôi đến mức tổ chức hành động này thì chúng sẽ làm thật chứ chẳng chơi. Tôi bèn nói nhỏ với hai đứa:
- Tình thế này thì phải chịu thua thôi. Nói đại đi!
Chúng tôi bèn đồng thanh:
“Chúng em” xin… lạy “các chị” và mong “các chị” xá lỗi. Từ nay “chúng em” sẽ không làm thế nữa ạ.
Một đứa trong bọn lại quát:
- Lai “lùn” sao nói bé thế, nói lớn lên chút nữa. Tất cả nói lại!
Chúng tôi uất muốn trào nước mắt song cũng phải đồng thanh nói lại. Trên bờ lũ kia đứng chỉ chỏ, cười khúc khích khoái trá. Sau đó lại tên đứng đầu lên giọng kể cả
- Chúng ta không phải là những kẻ nhỏ nhen nên bỏ qua cho lần nay song các người phải nhớ lời hứa nghe chưa !
Rồi hắn quay qua đứa ôm đống quần áo trên tay nói nhỏ điều gì đó. Tên đó gật gật đầu và hắn nói với chúng tôi:
- Bây giờ để các người biết chúng ta nói là làm, trước khi tạm biệt các người chúng ta “mượn tạm” ít tiền của các người để làm “bữa tiệc” bún riêu liên hoan mừng chiến thắng “giòn giã” của “phái đẹp” ngày hôm nay.
Rồi chúng lúc lọi hết tất cả túi quần túi áo của bọn tôi và có đồng nào liền vơ vét sạch cả. Lai “lùn” tức quá chịu không nổi bèn đứng dưới sông giơ nắm tay dọa:
- Thật quá đáng rồi sẽ biết tay nhau!
Tên đứng đầu đe nẹt giọng cứng cỏi:
- Các người đừng có hy vọng dò la tin tức của bọn ta, vô ích thôi! Nếu các người cố tình thì chúng ta sẽ phát “truyền đơn” kể lại chuyện này cho cả lớp biết. các người sẽ bị “quê độ” đó! Còn nếu các người biết điều im lặng thì chúng ta cũng sẽ giữ kín chuyện này. Như thế là quá tốt đấy.
Hãy nhớ lấy nhé!
Rồi cả ba đứa giơ tay vẫy, đồng thanh nói “bái bai” và mất hút sau mấy lùm cây rậm…
Chúng tôi lao lên bờ, mặc vội quần áo và đuổi theo một đoạn song như có ma quỷ, lũ chúng nó đã biến mất dạng…
Lai “lùn” vò đầu bứt tai giận dữ.
- Láo thật! Để rồi sẽ biết tay ta. Đứa nào lại dám to gan thế cơ chứ.
Huy “sậy” phụ họa:
- Chúng ta nên mở cuộc điều tra nội bộ đi.
Tôi nghĩ thầm: Bọn kia mà biết chúng tôi tổ chức dò la bọn nó thì nó sẽ tung tin ra cả lớp và chúng tôi chỉ có nước… “độn thổ” . Tôi can:
- Thôi đi tụi bây, đừng có mà liều. Coi chừng tụi mình làm trò cười của bọn nó đấy.
Huy “sậy” quay sang Lai “lùn”:
- Tại mày cả, cứ thích tắm song với cả tắm song. Lại còn bày đặt làm họa sĩ biếm nữa cơ chứ. Thật là nhục nhã.
Lai “lùn” cáu tiết:
- Thế bọn bây không thích hả? Mà từ trước tới nay có chuyện gì đâu.
Tôi dàn hòa:
- Thôi, tốt nhất hãy quên cái kỷ niệm đau khổ này đi, và từ nay tạm thời “án binh bất động” đừng có bén mảng ra song nữa kẻo rồi lại “bi kịch” lại diễn ra đó.
Lai “lùn” ấm ức:
- Thế là coi như tụi nó trói chân tay mình lại rồi còn gì.
Tôi suy nghĩ rồi đặt kế hoạch:
- Tốt nhất chúng ta đừng có tổ chức điều tra rầm rộ, bọn chúng sẽ biết ngay. Cứ coi như chúng ta đã quên và giữ kín chuyện này, song từng đứa một, tụi bây phải để ý lũ con gái trong lớp. Khi thấy có tin gì chắc chắn về tụi nó chúng ta mới lôi vụ việc này ra ánh sáng và lúc ấy chúng ta sẽ phản công cho hành động “đe dọa” của tụi nó. Lúc ấy chúng ta mới chắc thắng. Đừng vội vàng mà chúng ta sẽ bị “hố” với tụi nó.
Lai “lùn” phẩn khởi:
- Đúng rồi, lúc ấy tớ sẽ những tranh biếm thật “chiến” về tụi nó. Đúng là đồ… sư tử Hà Đông.
Chúng tôi thất thểu ra về như những kẻ bại trận.
Từ đó chúng tôi không đứa nào dám ra song tắm nữa. Chúng tôi lặng lẽ, âm thầm bước vào cuộc tìm kiếm tông tích của ba đứa táo tợn đó, nhưng cho đến nay thì hành tung của nhóm “nữ quái” vẫn là một điều bí ẩn không thể nào khám phá nổi.
Chỉ có con sông, con sông thân thiết hiền dịu vẫn thường ôm ấp chúng tôi mỗi lần ta tắm giờ không còn thấy bóng dáng chúng tôi ra nữa,. Không hiểu sông có thấy buồn và giữ mãi nỗi ấm ức trong lòng như chúng tôi không hả sông?
BÙI ANH TÔN