Hồi ấy bắt đầu vào mùa huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị anh bận tối tăm mặt mũi. Đang lúc ấy thì vợ của anh lại ở quê lên thăm. Cấp trên dù rất thông cảm với hoàn cảnh của anh: cưới vợ đã ba năm rồi mà vẫn chưa có con, song cũng chẳng thể giải quyết cho anh nghỉ nhiều được. Anh chỉ được nghỉ có một buổi chiều và buổi tối để gặp vợ. Vì đơn vị vừa di chuyển đến địa điểm mới nên chưa làm kịp nhà khách, anh đành phải dẫn vợ đến “tạm trú” ở chỗ cô y tá của đơn vị
Vì cả tiểu đoàn chỉ có mình cô là nữ nên được “cấp” một phòng hơn 10 mét vuông. Cô lấy tấm “ri đô” căng lên ngăn căn phòng ra làm đôi, bên trong kê chiếc giường cá nhân bằng gỗ là chỗ cô ngủ hằng đêm còn nửa bên ngoài là chỗ khám bệnh, phát thuốc. Khi anh dẫn vợ đến và nghe anh trình bày, cô y tá vui vẻ nhường chiếc giường cho anh chị và cô trải tấm ni long nằm ở phía ngoài sát cửa ra vào. Mọi chuyện tưởng như êm xuôi không có gì rắc rối nếu như nửa đêm cô y tá giật mình nghe cái “rầm” và có tiếng rắc rắc như tiếng dát giường gãy. Có tiếng la lên, giọng phụ nữ:
- Ối…trời ơi !...Gãy chân tôi rồi!
Cô y tá giật mình choàng dậy và theo phản xạ nghề nghiệp cô lao tới tấm màn gió:
- Chị…có sao không? Để em băng bó cho.
Song cô vừa chạm tay vào tấm ri đô định vén lên bước vào thì giật mình bởi tiếng la, vẫn là giọng của người phụ nữ:
- Khoan… đừng vào vội. Từ từ đã !
Cô y tá sũng lại và lúc này cô mới nhớ ra rằng trong đó có những…hai người. Cô bỗng nóng bừng mặt ngượng ngùng. Lục sục phía trong một lúc, có tiếng rên khe khẽ “đau quá” rồi thì…anh cũng bước ra đầu tóc bũ xù. Anh cuống quit:
- Cô… cô vào xem nhà tôi ra sao…!
Cô y tá bước vào. Cái đập ngay vào mắt cô là…chiếc giường bị sập xuống, dát giường gãy làm đôi. Dưới đất chị vợ của anh đang ôm bắp chân tím bầm, có một vết xước dài đang rỉ máu. Cô y tá vội lấy bong băng thuốc đỏ và băng bó lại trong khi chị vợ nhăn nhó vì đau và anh thì đứng lên ngồi xuống bứt tai khổ sở
Sau khi băng bó xong cô lui ra ngoài và từ đó đến sang cả cô y ta, cả vợ chồng anh không ai còn ngủ được cả.
Sang hôm sau, dù chân chị còn đau anh vẫn phải về đơn vị làm nhiệm vụ sau khi đã mượn cho cô y tá chiếc xe đạp và nhờ cô chở vợ anh ra bến xe để về quê. Chị cũng không muốn phiền để anh yên tâm công tác nên cũng thông cảm với anh, chia tay anh trong âu yếm và…khập khiễng lên xe để cô y tá chở ra bến xe về quê. Và cũng như có cánh, chuyện “sập giường” của anh đã lan truyền khắp đơn vị như một huyền thoại…
Một thời gian sau thì anh nhận được thư chị báo tin đã mang…bầu. Và chin tháng mười ngày sau cái sự kiện “sập giường” ấy. vợ anh được một thằng bé nặng những ba ký rưỡi. Anh nhận được tin qua điện tín, sung sướng như phát rồ, chạy đi khoe khắp đơn vị. Anh không quên đến chia vui cùng cô y tá, giọng oang oang!
- Cưới vợ đã ba năm, năm nào cũng đi phép đều đều mà mong mãi tí nhau vẫn không có. Lần này thì… Cám ơn cô, cám ơn cái…gường ọp ẹp của cô đấy !
Cô y tá đỏ mặt bèn đánh trống lảng:
- Anh định đặt tên cháu là gì?
- Để nhớ mãi cái sự may mắn này, tôi sẽ đặt tên cho cháu là… Anh liếc qua cô y tá nháy nháy mắt…Sập…Trần Văn Sập. Nhất định là như thế!
Cô y tá lè lưỡi và chỉ còn nước lắc đầu…cười.
( Bùi Anh Tôn)