Xin giới thiệu một truyện ngắn mới viết…
BIỂN ẤM
Truyện ngắn của Bùi Anh Tôn
1.
Dương Hoàng ngồi nhìn ra cửa sổ. Anh không thể nhìn thấy gì bên ngoài bởi cửa kính đã bị che mờ bởi một màu trắng đục. Mưa lớn kèm theo gió thổi rất mạnh. Những hạt mưa quất vào cửa kính kêu ràn rạt. Từ tầng 19 của căn hộ chung cư mà Dương Hoàng đã thuê gần 3 tháng nay, anh định nhìn qua cửa sổ để để xem quang cảnh biển lúc mưa, nhưng đành chịu. Mọi khi lúc trời nắng đẹp, ngồi từ bàn uống nước nhìn ra xa, anh có thể thấy biển với một màu xanh mềm dịu, thỉnh thoảng có những con tàu chở đầy container hàng hóa chạy chầm chậm ra ngoài phía khơi xa. Nhưng hôm nay thì không thể, bởi vì mưa lớn quá. Dương Hoàng đành quay vào tìm cái remote, bật kênh youtube tìm xem tiếp mấy tập của một bộ phim cổ trang mà anh vẫn thường xem để hòng giết thời gian.
Khoảng hơn một tiếng sau thì mưa tạnh. Đã ở Vũng Tàu một thời gian rồi nên Dương Hoàng biết rất rõ về những cơn mưa ở đây. Trời đang nắng, trong veo thì mây kéo tới rất nhanh. Rồi mưa như trút nước kèm theo gió thổi mạnh. Nhưng mưa thường diễn ra chỉ trong khoảng một, hai tiếng rồi tạnh chứ không kéo dài. Rồi trời lại nắng ngay. Những ai đã sống ở Vũng Tàu thì rất biết điều này. Dương Hoàng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã hơn mười sáu giờ. Anh thầm nghĩ “ trời như thế này tắm vẫn rất tốt đây”. Anh liền thay đồ tắm, bỏ chiếc khăn lau lớn và cái áo thun vào túi xốp, khóa cửa lại và đi về phía thang máy. Xuống tới đất, anh thả bộ lững thững theo con dốc của con đường nhỏ, đi về hướng biển.
Ra tới bãi tắm, Dương Hoàng bước về phía những hàng cây, tính bước xuống bờ cát và ra biển thì chợt nghe có tiếng gọi từ phía sau:
- Anh gì ơi! Chụp giúp em kiểu ảnh với!
Dương Hoàng quay người lại. Trước mặt anh là một cô gái khá trẻ, dáng người cao dong dỏng, nước da trắng hồng, tóc tết thành hai cái đuôi sam lắc lư theo nhịp bước chân đang tiến lại phía anh. Khi đã tới gần, anh thấy cô mặc chiếc áo thun màu đen ôm khít lấy dáng người thon lẳn. Chiếc quần thụng màu xanh đậm có vẻ hơi rộng, hai ống quần thả dài, chỉ để lộ ra đôi chân đi dép lê màu hồng. Cô gái tươi cười và nói, giọng nhỏ nhẹ:
- Em nhờ anh chụp cho em mấy tấm ảnh ạ. Được không anh?
- Được thôi. Ở đây mọi người cũng hay nhờ tôi chụp hình lắm. Cứ đi ngang qua, thấy tôi đi bộ rảnh rang là nhờ liền à.
Cô gái đưa chiếc Iphone 14 cho Dương Hoàng. Anh nói:
- Rồi! Em thích kiểu gì thì tôi chụp cho.
- Dạ vâng ạ.
Nói xong cô gái bước về phía hàng cây, tạo dáng và nói:
- Anh cứ chụp đi nhé. Chụp cho em nhiều vào, về nhà em sẽ lọc lại sau.
Dương Hoàng giơ điện thoại lên, bấm liên tục. Khi nhìn qua khung hình của chiếc điện thoại, anh mới thấy cô gái có dáng điệu của người miền Bắc, không phải cư dân ở đây. Ở Vũng Tàu này có rất nhiều người miền Bắc tới đây định cư nên nếu chỉ nghe giọng nói của họ mà nói họ ở ngoài kia vào đây du lịch là chưa chắc đã đúng. Phải nhìn qua dáng điệu, cử chỉ và cách đi đứng cũng như nếp sinh hoạt của họ nữa thì mới phân biệt được đâu là người sở tại, đâu là khách du lịch. Sau khi đã chụp một hồi được kha khá kiểu, Dương Hoàng bảo:
- Em có xuống dưới biển chụp không? Tiện làm luôn một thể.
- Dạ, thế thì hay quá ạ.
Cô gái theo Dương Hoàng bước xuống bãi cát. Khi đã đi sóng đôi, thấy tính tình của cô gái có vẻ khá dễ thương, Dương Hoàng mới bắt chuyện:
- Em là khách du lịch tới đây nghỉ cuối tuần à?
- Dạ vâng! Em ở mãi tận Lạng Sơn vào đây cơ.
Dương Hoàng tròn mắt ngạc nhiên:
- Em ở xa thế à! Vào đây đi du lịch cùng ai vậy?
Cô gái tỏ vẻ hào hứng:
- Em đi cùng với bố mẹ. Hai người thưởng cho em chuyến đi này sau khi em thi tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm. Hết hè này em sẽ là cô giáo đấy!
- Thú vị nhỉ! Đúng là chuyến du lịch của cô giáo tương lai trước khi nhận nhiệm sở. Vậy nhà em ở đâu?
- Nhà em ở ngay trung tâm Thành phố Lạng Sơn của Tỉnh Lạng Sơn anh ạ.
Trò chuyện đến đây thì tới bãi biển. Cô gái giục Dương Hoàng:
- Anh chụp ảnh cho em đi! Để em bước ra ngoài kia, đứng chân trong nước rồi thì anh hãy chụp nhé!
Nói xong cô gái bước thêm mấy bước, đứng đó mặc cho những con sóng ào tới tung bọt trắng xóa, có nhiều giọt nước biển văng lên cả áo thun của cô đang mặc trên người. Dương Hoàng đưa điện thoại lên, bấm lia lịa. Cô gái tạo dáng khi thì xõa tóc, khi thì đưa hai tay lên đầu, khum bàn tay lại làm hình trái tim. Có lúc cô còn quay lưng hẳn lại phía Dương Hoàng, làm bộ đăm chiêu nhìn về phía biển. Dương Hoàng cứ mải miết chụp theo các tư thế của cô. Một lúc sau, nghe từ xa có tiếng gọi:
- Thảo Ly! Thảo Ly ơi! Lại đây con!
Nghe tiếng gọi của bố mẹ, cô gái vội bước vào bờ. Lúc này Dương Hoàng mới biết cô gái tên là Thảo Ly. Từ nãy đến giờ anh cũng quên chưa hỏi tên cô gái. Thảo Ly nói với anh:
- Em phải lại chỗ bố mẹ em. Họ đang chờ em để đi nhận phòng khách sạn. Cám ơn anh đã chụp ảnh giúp em. À mà anh tên gì ạ? Anh cũng xuống đây đi du lịch à?
- Anh tên Dương Hoàng. Anh sống ở đây, không phải là khách du lịch.
Cô gái tỏ vẻ thích thú:
- Em tên Thảo Ly. Em mới tới Vũng Tàu, lần đầu tiên biết biển đấy.
Dương Hoàng liền tỏ vẻ thân thiện:
- Thế thì em nên khám phá vùng đất này. Cũng có nhiều điều rất thú vị. Nếu em đồng ý, anh sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho em trong thời gian ở đây.
Cô gái reo lên:
- Ồ, thế thì thích quá! Anh lưu số điện thoại của em đi. Có gì anh gọi cho em.
Dương Hoàng chợt nhớ ra khi đi tắm biển anh không mang theo điện thoại. Anh bèn nói:
- Anh có thói quen không mang điện thoại khi đi tắm biển. Anh để điện thoại ở nhà rồi. Vậy em hãy lưu số của anh vậy.
- Dạ vâng.
Dương Hoàng đọc số điện thoại của anh. Cô gái bấm bàn phím thoăn thoắt lưu lại vào danh bạ của điện thoại. Xong rồi cô ngước mắt nhìn anh:
- Em chào anh nhé! Một lần nữa cám ơn anh thật nhiều vì đã chụp ảnh cho em.
- Có gì đâu mà phải cám ơn. Hy vọng sẽ được gặp lại em nhé!
Cô gái bất ngờ chìa tay ra bắt tay anh. Dương Hoàng theo phản xạ tự nhiên cũng bắt tay cô. Bàn tay con gái mềm mại, âm ấm làm anh thấy có một cảm giác rất lạ, thật khó giải thích. Nhìn theo cô gái đã đi xa, anh vội bước xuống biển. Biển sau cơn mưa nước rất ấm. Chiều nay không có gió nên sóng chỉ dập dềnh, vỗ bờ nhè nhẹ. Anh khỏa mình, sải tay bơi thật nhanh ra xa, rồi lặn xuống một hơi dài trong làn nước biển mặn quen thuộc. Một lúc sau, khi nổi lên mặt nước, anh thả mình bơi ngửa chầm chậm. Trên cao, mấy chiếc diều đang bay lượn, phát ra những âm thanh nghe như một khúc nhạc trong ráng chiều màu tím sẫm. Hoàng hôn đang khuất dần trên mặt biển xanh bao la.
2.
Buổi tối, cơm nước xong Dương Hoàng bật tivi lên xem. Anh có ý chờ cuộc gọi của Thảo Ly. Vì không lưu số của cô nên anh đành phải chờ cô gọi lại. Xem tivi một lúc cũng cảm thấy chán, anh cầm cây đàn Guitar lên dạo vu vơ vài nét giai điệu. Hồi còn là sinh viên của trường đại học xây dựng, anh cũng đã từng tham gia chơi trong ban nhạc sinh viên của trường. Vốn có sẵn nét hào hoa lãng tử, lại chơi đàn hay nên anh được nhiều cô gái ngưỡng mộ, vây quanh. Những mối tình sinh viên thời ấy, thừa sự lãng mạn nhưng lại thiếu thực tế. Biết bao giận hờn vô cớ xen lẫn những nhõng nhẽo trẻ con. Rốt cuộc những mối tình cứ thế đến rồi đi, tan như bọt bong bóng xà phòng. Nó như một bài hát, bắt đầu ngân lên, tới cao trào rồi cũng phải kết thúc. Và cứ bài hát nọ kế tiếp bài kia, hết chương trình này tới chương trình khác, anh đã tham gia nhiều chuyến biểu diễn trong các chiến dịch mùa hè xanh của sinh viên. Vác trên vai cây đàn Guitar, bàn chân anh đã lặn lội cùng các bạn trong ban nhạc đến tận những nơi vùng sâu, vùng xa của miền Tây Nam Bộ, hay tới nơi tận cùng của Mũi Cà Mau. Sau những chuyến đi dài ngày ấy trở về, một mối tình đã vỗ cánh bay đi mà không một lời giải thích, chỉ vì cô gái người yêu của anh học trường y khoa đã nghe lời đồn là anh đệm đàn guitar cho cô gái hát đơn ca của đội văn nghệ một cách rất nhiệt tình, quá hay, chắc là có “duyên tình”. Mệt mỏi, chán ngán, anh chẳng muốn giải thích. Anh chọn cách im lặng. Anh tự nhủ “thôi kệ ”. Và cứ như thế, những mối tình sinh viên kế tiếp nhau rồi cũng chẳng đi đến một kết cục gì. Bốn năm đại học trôi qua nhanh. Ra trường với tấm bằng kĩ sư, anh mải mê theo những công trình xây dựng. Vật duy nhất theo anh gắn bó cùng các công trình, ở mọi vùng miền là cây đàn guitar. Anh yêu quí nó như người bạn. Dù đi đâu, ở đâu anh cũng mang theo nó. Cây đàn giúp anh giải khuây khi xa nhà, làm cho anh bớt căng thẳng, mệt mỏi khi công việc ngập đầu và nhiều áp lực. Chính vì vậy mà khi dọn nhà xuống ở dưới Vũng Tàu đợt này, anh cũng không quên mang nó theo.
Chơi đàn được một lúc, Dương Hoàng thấy điện thoại đổ chuông. Anh buông cây đàn, cầm điện thoại lên nghe:
- A lô! Xin lỗi ai ở đầu dây ạ?
- Là em, Thảo Ly đây! Cô gái lúc chiều anh chụp hình í mà.
Dương Hoàng đã nhận ra tiếng Thảo Ly. Anh bèn nói:
- Chào em! Tại anh chưa lưu số của em nên màn hình không hiện tên. Xin lỗi em nhé! Rất vui vì em đã điện lại.
Tiếng cô gái cười nhẹ:
- Tưởng anh quên em rồi chứ! Em vừa cùng bố mẹ đi ăn tối xong, giờ mới về phòng riêng trong khách sạn. Em vào đây chẳng quen biết ai, cũng không có bạn bè gì ở vùng này nên biết anh rồi thì điện thoại nói chuyện với anh cho vui.
- Vậy à! Thế thì chúng ta cứ trao đổi nhé! Anh cũng không vướng bận gì.
Cô gái hỏi giọng thăm dò:
- Vậy anh ở đây với ai ạ?
Dương Hoàng ngập ngừng mấy giây rồi trả lời:
- Anh ở có một mình thôi.
Bên đầu kia có vẻ im lặng. Một lúc sau cô gái nói giọng ngập ngừng:
- Sáng mai anh có bận việc gì không? Anh dẫn em đi tham quan một số nơi được không?
- Được chứ! Anh đã hứa làm hướng dẫn viên du lịch cho em rồi mà!
Cô gái có vẻ vui mừng, nhưng nói giọng nhỏ lại:
- Vậy sáng mai em nhắn địa chỉ nơi khách sạn em ở, anh ghé qua đón em đi nhé!
Dương Hoàng buột miệng:
- Sao không nhắn ngay bây giờ?
- Suỵt! Không được! Mai em nhắn!
- Ô kê! Sáng mai anh chờ!
Dương Hoàng nghĩ thầm “sao không nhắn bây giờ mà phải sáng mai mới nhắn. Khó hiểu thật”. Vậy nhưng anh cũng không muốn tò mò thêm. Tuy nhiên việc cô gái không nhắn địa chỉ ngay tối hôm nay lại khiến anh gợn lên những suy nghĩ. Anh đặt ra một số giả thuyết nhưng lại gạt đi vì thấy cũng không hợp lý. Thôi thì đành chờ đến sáng mai vậy.
Cảm thấy hơi bồn chồn và không làm được việc gì, Dương Hoàng vào giường nằm, bật đèn ngủ lên và đọc sách. Chỉ mới lướt qua được dăm trang, cơn buồn ngủ bỗng nhiên kéo đến, anh bèn thiếp đi.
Sáng hôm sau, Dương Hoàng thức dậy sớm hơn mọi ngày. Anh cũng thấy ngạc nhiên vì hôm nay tự dưng mình lại tỉnh giấc sớm thế. Đánh răng rửa mặt xong, anh pha một ly cà phê tính ngồi nhâm nhi chờ Thảo Ly nhắn tin cho anh. Đang mải nhìn tách cà phê nhỏ giọt, tín hiệu tin nhắn hiện lên. “ Anh tới khách sạn Dải Ngân Hà đường Thùy Vân nhé. Nhưng mà nhớ là phải phải sau tám giờ sáng đấy!”.
Dương Hoàng liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Mới hơn bảy giờ sáng. “ Lại phải chờ cả tiếng đồng hồ nữa”. Anh lẩm bẩm rồi đành ngồi uống ly cà phê, liên tục nhìn đồng hồ treo tường. Thật sự là trong lòng Dương Hoàng cảm thấy có đôi chút hồi hộp. Cô ấy hẹn anh đến đón nhưng lại phải sau tám giờ. Sao thế nhỉ? Tối qua lúc hẹn anh, cô cũng không nhắn địa chỉ, mà phải sáng nay mới cho biết. Dương Hoàng cứ vẩn vơ suy nghĩ, đặt ra trong đầu nhiều câu hỏi nhưng không thể tự trả lời được.
Đúng tám giờ kém mười lăm, anh xuống hầm xe, lấy xe máy phóng về hướng đường Thùy Vân.
Tới khách sạn Dải Ngân Hà, Dương Hoàng chầm chậm rà xe máy vào sát vỉa hè. Từ phía trong khách sạn một cô gái mặc chiếc đầm trắng, đội mũ rộng vành, quàng chéo qua vai phải một cái bóp nhỏ có dây đeo dài đến ngang hông bước ra. Thú thực nếu không có mái tóc tết đuôi sam thì Dương Hoàng không thể nhận ra đó là Thảo Ly. Sáng nay, gương mặt trái xoan của cô trắng hồng lên trong nắng sớm mai, trông cô còn rạng rỡ, tươi tắn hơn hẳn chiều hôm qua, lúc cô nhờ anh chụp hình trên bãi tắm. Tiến lại gần anh, Thảo Ly mỉm cười:
- Chào anh Hoàng! Em ngồi trong sảnh chỗ lễ tân nhìn ra nên thấy anh tới. Anh đi xe máy từ nhà ra đây có xa không?
- Không xa! Mất có hơn chục phút thôi em. Mà anh suýt không nhận ra em đấy!
Thảo Ly tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao cơ? Vì sao vậy?
Dương Hoàng cười tủm tỉm:
- Vì em mặc cái váy này đẹp hơn hôm qua! Rất may là em có tóc tết hai cái đuôi sam đặc trưng nên dù em có đội chiếc nón rộng vành thì anh vẫn nhận ra em vì chiều hôm qua anh đã nhìn thấy em mang kiểu tóc này rồi.
Thảo Ly nghiêng nghiêng đầu, hai cái “đuôi sam” lại lúc lắc trông rất nghịch ngợm. Cô nhí nhảnh:
- Thảo nào người ta thường nói “ mắt con trai…”, thế mới biết!
- Và người ta cũng hay nói “ tai con gái” đó – Dương Hoàng cũng không vừa đáp trả lại.
Cả hai cùng cười. Thảo Ly hỏi:
- Bây giờ ta đi đâu anh Hoàng?
Suy nghĩ mấy giây, Dương Hoàng bảo:
- Đến Vũng Tàu thì phải đi cáp treo lên Hồ Mây. Trên đấy có nhiều cảnh đẹp. Tha hồ mà chụp ảnh nhé!
- Thế thì thích quá! Ta đi luôn đi kẻo muộn. Mà em phải trở về khách sạn trước mươi hai giờ trưa đó!
- Sao vậy?
- Bố mẹ em sáng nay đi thăm gia đình người bạn của bố em, bạn chơi thân từ hồi cùng học đại học ấy. Bố mẹ rủ em đi cùng nhưng em nói sáng nay muốn đi chơi ngắm cảnh và chụp ảnh nên bố mẹ em mới cho em được tự do. Nhưng hai người có hẹn em trưa về khách sạn ăn trưa cùng bố mẹ rồi chiều đi tắm biển đấy!
- Thế à! Vậy thì ta đi!
Dương Hoàng từ nãy giờ vẫn đứng và tựa vào yên xe máy nói chuyện, giờ mới nhớ ra, anh gạt cái chân chống của xe xuống cho xe đứng yên, rồi mở cốp xe lấy ra thêm một cái nón bảo hiểm đưa cho Thảo Ly. Cô đón chiếc nón từ tay anh, đội lên đầu. Dương Hoàng đứng đó, sau khi nghe tiếng “tách” từ khóa cài của dây quai nón bảo hiểm mà Thảo Ly bấm khớp vào nhau, anh bảo cô:
- Nào! Lên xe ta đi thôi!
- Vâng ạ!
Cô gái bước lên ngồi sau xe anh. Dương Hoàng nhích tay ga, cho xe chạy theo con đường Thùy Dương ven biển từ Bãi Sau về hướng Bãi Trước, nơi có nhà ga cáp treo đi lên Hồ Mây. Đã lâu lắm rồi Dương Hoàng mới có cái cảm giác chở sau xe máy một cô gái. Từ khi tốt nghiệp đại học ra trường, đúng mười năm lăn lộn theo các công trình xây dựng ở phía Nam, anh cũng chưa yêu hẳn một cô gái nào. Dân xây dựng mà! Cứ tới công trình này, khởi công xây dựng khoảng trên dưới hai ba năm, khánh thành xong lại đi tới công trình khác. Mà cũng chưa biết là đi đâu, cái đó còn phụ thuộc vào các hợp đồng kí kết của chủ đầu tư và tổng công ty nơi anh làm việc ở bộ phận giám sát xây dựng. Vậy nên có quen được cô gái nào, hẹn hò rủ đi chơi được một thời gian rồi lại diễn ra cảnh “ kẻ ở người đi”. Riết rồi anh cũng chán bởi vì tương lai phía trước thì mịt mờ, không biết mình sẽ dừng lại khi nào và sống ở đâu nữa. Chính vì vậy mà mấy năm trở lại đây, anh chẳng có cô người yêu nào. Thời gian, công việc, áp lực của các công trình đã bào mòn cái “nhiệt huyết yêu đương” ở trong anh.
Vừa chạy xe, Dương Hoàng nghĩ thầm: “ nếu mà Thảo Ly là người yêu, thì lúc nãy khi đưa chiếc nón bảo hiểm cho cô, mình có thể giúp cô ấy cài chặt quai nón thì hay biết mấy!”. Đó sẽ là một hình ảnh thật đẹp, lãng mạn và tình cảm chứa đầy sự quan tâm nhưng anh không thể, vì anh và cô chỉ mới quen nhau thôi. Tính anh vẫn như vậy, thường e ngại và giữ kẽ trong những giao tiếp ban đầu. Vậy nên cho dù cũng có chút đẹp trai nhưng lại hơi thiếu ga lăng, nên tới giờ dù đã ba mươi ba tuổi đầu, anh vẫn là “lính phòng không” vậy. Tuy thấy hơi tiếc nhưng anh cũng tự nhủ thầm cái câu đã trở thành quen thuộc với anh: “thôi kệ !”.
Mải suy nghĩ, Dương Hoàng không để ý Thảo Ly ngồi sau đã lấy điện thoại ra chụp về phía cảnh biển trong khi xe anh vẫn chạy trên đường. Cô rất khéo léo và giữ ý tứ khi ngồi hơi lùi về phía sau yên xe, cách xa lưng anh một chút. Dương Hoàng cảm giác có một luồng gió lùa nhè nhẹ qua cái khoảng hẹp ấy khi anh chạy xe máy dọc bờ biển. Thấy vậy, anh nhắc Thảo Ly:
- Cẩn thận đấy kẻo ngã đấy! Lát lên Hồ Mây thì tha hồ mà chụp.
- Dạ, vâng ạ!
Thảo Ly cất điện thoại vào bóp rồi suýt xoa:
- Biển ở đây đẹp quá anh ạ!
- Ừ, đẹp! Ai đến đây cũng khen đấy!
Xe tới khu vực nhà ga cáp treo đi lên Hồ Mây. Dương Hoàng nói với Thảo Ly:
- Em lại gần chỗ phòng vé, đứng chờ anh vào bãi gửi xe rồi anh ra mua vé.
- Vâng ạ!
Gửi xe máy xong, Dương Hoàng bưới tới chỗ phòng vé. Thảo Ly đã đứng chờ sẵn, cầm cặp vé trên tay:
- Em mua vé rồi! Mình đi thôi!
- Sao không để anh mua? Em làm thế anh ngại quá!
- Thôi để em lo cho! Anh đã làm hướng dẫn viên du lịch cho em rồi còn gì!
Dương Hoàng đành cười:
- Thôi vậy cũng được!
Dương Hoàng và Thảo Ly bước theo các bậc thang lên lầu, vào khu vực Nhà Ga 1. Hôm nay là sáng thứ bảy, ngày cuối tuần nên khách du lịch đi tham quan Hồ Mây rất đông. Đứng xếp hàng một lúc, Dương Hoàng và Thảo Ly mới tới lượt của mình. Hai người đi ra phía các cabin. Chờ Thảo Ly bám tay vào cửa và bước vào trong Cabin xong, Dương Hoàng mới bước vào. Thấy Thảo Ly ngồi ở ghế bên phải của Cabin, anh bèn ngồi sang ghế đối diện ở bên trái. Dây cáp bắt đầu chuyển động, chiếc Cabin chòng chành một chút rồi bắt đầu chạy ra ngoài không gian nhà ga. Khi ra khỏi khu vực nhà ga, Dương Hoàng mới phát hiện là từ trong carbin ngồi nhìn ra, Thảo Ly nhìn về hướng biển, còn anh nhìn về hướng núi. Thấy vậy anh nói với Thảo Ly:
- Ngồi như vậy là em nhìn về hướng biển rồi! Nếu thích nhìn về phía rừng núi thì để anh đổi cho em ngồi sang bên này.
- Ừ nhỉ! Em không biết, lần đầu đi mà!
Nói rồi cô đứng lên, vịn tay vào cửa sổ và bước sang ngồi trên ghế cùng anh. Lúc này Dương Hoàng định đứng lên, rời sang ghế đối diện nhưng không hiểu sao anh lại cứ ngồi yên ở vị trí ban đầu. Anh cảm thấy nếu anh chuyển chỗ ngồi thì có vẻ khách sáo quá nên đành thôi. Mà Thảo Ly dường như cũng không để ý đến điều đó. Cô lấy điện thoại ra, bấm máy chụp phong cảnh ngoài trời và luôn miệng xuýt xoa khen “ cảnh đẹp quá anh ạ!”. Dương Hoàng thì đã lên đây đôi lần cùng những người bạn học phổ thông rồi nên thấy không có gì xa lạ. Chờ Thảo Ly chụp hình xong anh bèn bắt chuyện:
- Em nói là đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, vậy em học ngành gì?
- Dạ, em học văn anh ạ!
- Hay quá nhỉ! Anh hồi nhỏ đi học cũng rất thích môn văn đấy!
- Vậy anh giống em. Hồi nhỏ em rất thích đọc truyện nên có được đồng nào tiền ăn quà em đều nhịn ăn để mua sách về đọc. Mẹ em cũng là cô giáo dạy văn, nhưng nghỉ hưu được mấy năm rồi!
Dương Hoàng nhìn sang Thảo Ly:
- Vậy chắc em giống mẹ nhỉ?
- Dạ, giống anh ạ!
Dương Hoàng hỏi tiếp:
- Thế bao giờ em đi dạy?
Thảo Ly chợt chùng giọng xuống:
- Khoảng gần một tháng nữa anh ạ. Bây giờ là cuối tháng bảy, sang khoảng trung tuần tháng tám em sẽ nhận quyết định đi dạy.
Rồi cô chợt nhìn ra xa, giọng nói có vẻ hơi buồn:
- Nhưng mà em không biết mình có còn được đi dạy không nữa!
- Sao vậy? - Dương Hoàng ngạc nhiên.
- Chuyện khó nói và dài dòng lắm anh ạ. Hơn nữa chuyện này cũng không thể nói với anh được!
- Thế à?
Sau câu hỏi, Dương Hoàng chợt hiểu ra rằng với cô, anh chỉ là người bạn mới quen. Làm sao cô có thể chia sẻ với anh mọi điều, kể cả những chuyện mà chỉ có thể nói được với người thân?
Đã gần tới nhà ga số 2 là điểm dừng cuối cùng của tuyến cáp treo. Cabin hơi chòng chành, lắc nhẹ và nghiêng về bên trái một chút. Thảo Ly hơi bị bất ngờ nên cô không có phản xạ gì cả, để mặc cho người xô lệch về bên trái. Gần như cả người cô ngả vào phía Dương Hoàng. Anh cũng không biết làm gì hơn, đành phải ngồi yên, tay trái gồng lên, vịn chặt vào thành cabin. Dương Hoàng cảm nhận được cái cơ thể tròn lẳn, mềm mại của cô khi tựa vào cánh tay phải, vai và phần hông của anh. Một mùi thơm nhẹ, thoang thoảng của loại dầu gội đầu nào mà anh không thể biết được, từ tóc cô gái lan qua làm mũi anh hơi phập phồng…
Mất mấy giây thì cabin dừng lại. Lúc này Dương Hoàng xuống trước, anh giơ tay đỡ Thảo Ly bước xuống đất. Hai người đi ra khỏi nhà ga 2.
Từ đây lên đến khu vực trung tâm của Hồ Mây phải đi thêm một tuyến xe điện ngắn. Du khách có thể đi bộ lên đó nếu muốn. Dương Hoàng nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã gần chín giờ sáng, sợ mất thời gian nên anh chỉ tay lên phía trên nói với Thảo Ly:
- Mình tranh thủ đi xe điện lên trên kia cho nhanh, nếu đi bộ sẽ lâu đấy. Tiết kiệm thời gian để em trưa còn về khách sạn sớm kẻo muộn.
- Dạ! Cứ theo sắp xếp của anh, miễn là anh cho em về đúng giờ thì được rồi! - Thảo Ly trả lời.
Bến xe điện khá đông người đứng chờ. Phải có xe chở du khách từ trên đỉnh núi xuống thì mới có xe đưa người lên. Dương Hoàng và Thảo Ly đứng chờ khoảng hơn mười phút thì có vài ba xe từ trên chạy xuống trả người. Mọi người chen chúc nhau lên xe. Nhìn thấy một chiếc xe có hàng ghế cuối cùng còn hai chỗ trống, anh giục Thảo Ly bước nhanh lên ngồi vào đó. Hàng ghế cuối của xe điện thì ngồi hướng quay mặt lại phía sau xe, nên ngồi trên xe nhìn con đường dốc xuống núi với các hàng cây cứ lướt nhanh, trôi qua trước mắt thật thú vị. Từ trên cao, nhìn xuôi xuống phía xa xa là biển xanh ngắt…khung cảnh tuyệt đẹp. Dương Hoàng chỉ tay vào hàng phượng vĩ bên đường nói:
- Nếu lên đây vào mùa hè, hàng phượng vĩ này nở hoa màu đỏ rực trông rất đẹp. Con đường dốc này sẽ phủ đầy những cánh hoa đỏ, còn cả tiếng ve râm ran…khung cảnh tuyệt vời lắm!
- Anh cũng mơ mộng nhỉ!- Thảo Ly cười khúc khích.
- Thì anh vốn yêu thích môn văn mà! Bạn bè thường bảo anh là dân xây dựng mà lãng mạn quá! - Dương Hoàng mỉm cười trả lời.
Hàng ghế của xe điện dành thiết kế cho ba người. Ngồi bên cạnh Thảo Ly là một người đàn bà lớn tuổi, dáng người hơi mập. Một mình bà ta ngồi đã chiếm hết hơn một nửa hàng ghế. Thảo Ly ngồi ở giữa có vẻ hơi bị ép. Dương Hoàng đã cố tình ngồi nép sát mình vào cái tay vịn nhưng cũng không rộng ra được bao nhiêu. Một nửa người bên trái cô dường như áp sát vào bên phải người của Dương Hoàng. Anh cảm nhận được sự tiếp xúc cơ thể của cô, từ vai, cánh tay xuống tới hông và đùi. Trên đường, thỉnh thoảng xe điện lại lượn qua khúc cua, Dương Hoàng bị cả Thảo Ly và bà khách to mập xô nghiêng người, dồn hết cả trọng lực vào Dương Hoàng. Anh phải rất cố gắng, nắm chặt tay vịn sợ té. Xe điện vẫn chạy, Dương Hoàng nhận thấy hình như có một chút hơi ấm từ cơ thể của Thảo Ly truyền sang anh. Chắc cả Thảo Ly cũng nhận ra điều đó, cô thoáng chút bối rối, mở bóp lấy điện thoại ra chụp hình quang cảnh hai bên đường. Khoảng thời gian ấy rồi cũng trôi qua. Tới điểm dừng xe điện, anh bước xuống trước rồi đưa tay đỡ Thảo Ly xuống xe. Đây đã là đỉnh núi, khu vực cao nhất của khu Du lịch Hồ Mây.
Nhìn sang hướng bên phải, hai người thấy ngay một khu vườn cây xanh phủ kín, điểm xuyết những bông hoa giấy đỏ rực rung rinh trong nắng, xen kẽ bao quanh khu vườn hình tròn là những cụm hoa màu vàng. Nhìn thấy cái biển hiệu có dòng chữ đỏ nổi bật “ Vườn yêu”, Dương Hoàng chỉ tay nói với Thảo Ly:
- Tới chỗ kia chụp hình em! Tuyệt vời lắm đó!
Thảo Ly đi theo Dương Hoàng. Cô reo lên:
- Ồ! Đúng là thú vị quá anh Hoàng nhỉ! Cái tên biển hiệu này lạ thật! Nhưng mà thấy hay hay.
Dương Hoàng giả bộ ra vẻ bí mật:
- Nghe lời đồn ai mà bước vào khu vườn này là sẽ gặp tình yêu đó!
- Thế cơ à! Sợ nhỉ! - Thảo Ly vừa nói vừa cười nhẹ.
Dương Hoàng cầm lấy chiếc điện thoại mà Thảo ly đưa cho. Tới chỗ cổng vào, đứng dưới cái biển “ Vườn yêu”, anh hướng dẫn Thảo Ly đứng tạo dáng các kiểu để anh chụp hình. Dương Hoàng miệng nói, tay đưa điện thoại lên căn khung hình rồi bấm liên tục. Sau khi chụp tại cửa vào xong, Dương Hoàng bảo:
- Vào trong này chụp thêm mấy kiểu nữa nhé!
Hai người bước vào trong. Khu vườn thiết kế hình tròn khá độc đáo. Ở trong này thật râm mát, dường như không có ánh nắng bởi vì cây xanh đã kết thành vòm, như là một chiếc ô khổng lồ che hết mọi ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Vì đã từng lên đây vài lần nên Dương Hoàng tỏ vẻ thông thạo. Anh chỉ vào các bức tượng của các cặp đôi và “thuyết minh”:
- Trong vườn này có tượng của các cặp tình nhân nổi tiếng trong các câu chuyện tình yêu mà ai cũng biết: Thúy Kiều – Kim Trọng, Romeo – Juliet, Ngưu Lang – Chức Nữ. Bên cạnh đó là những dòng chữ tóm tắt về câu chuyện tình yêu của họ. Có thấy tuyệt vời không cô giáo dạy văn?
- Tuyệt quá chứ! Anh chụp cho em những tấm ảnh bên các bức tượng này nhé!
- Ok!
Dương Hoàng nói xong rồi thì bắt đầu giơ điện thoại lên chụp. Nhìn Thảo Ly trong bộ váy trắng với dáng vẻ lí lắc, trẻ trung, Dương Hoàng cảm nhận được từ cô gái này toát lên một tính cách thật trong sáng, dễ thương. Qua tiếp xúc và trao đổi, anh thấy phong cách nói chuyện của Thảo Ly rất chân thật, gần gũi. Thêm vào đó là vẻ ngoan ngoãn đôi khi hơi trẻ con. Anh nghĩ thầm “ chắc cô bé này sinh ra trong một gia đình điều kiện kinh tế khá, có khi lại được cưng chiều nữa. Nhìn chiếc Iphone 14 Pro Max với dung lượng 128 GB của cô ấy thì đã rõ”. Dương Hoàng bất chợt nghĩ đến chiếc điện thoại Samsung đã có phần cũ kĩ của mình và cười thầm “lạc hậu rồi!”.
Sau khi chụp một hồi cũng được khá nhiều hình ảnh, Dương Hoàng chợt nhớ ra còn có khu vực Hồ Mây nữa. Cảnh ở đó cũng đẹp. Dương Hoàng hồ hởi:
- À, còn có Hồ Mây nữa, ra đó chụp đi! Cảnh thác nước ở đó cũng rất đẹp.
- Dạ! Có nơi nào đẹp anh Hoàng cứ giới thiệu nhé! Em sẽ chụp thật nhiều về khoe mấy đứa bạn thân. Chắc tụi nó phải xuýt xoa vì cảnh quá đẹp đấy.
- Em mà khoe hình thì các bạn em sẽ phải ghen tị đó! -Dương Hoàng phụ họa.
Thảo Ly đi theo anh lại phía khu vực Hồ Mây. Dương Hoàng dẫn Thảo Ly lại phía chiếc cầu xi măng bắc qua lòng hồ, chia Hồ Mây thành hai phần cao và thấp. Chính chiếc cầu này là điểm phân cách để tạo nên thác nước cho phần hồ thấp ở phía dưới. Anh lại hướng dẫn Thảo Ly tạo dáng khi thì đứng trên thành cầu, lúc lại xuống phía dưới đứng bên bờ hồ, cạnh dòng thác nước chảy trắng xóa. Thảo Ly có vẻ thích thú khi ngồi nhìn ra mặt hồ để Dương Hoàng chụp nghiêng khuôn mặt với mái tóc đuôi sam thả ra phía trước ngực, cặp mắt nhìn ra xa dưới vành nón rộng trông thật mơ màng…Dương Hoàng đang mải mê chụp thì điện thoại của Thảo Ly có tiếng chuông đổ dồn. Đưa trả điện thoại cho Thảo Ly, anh nói:
- Em có điện thoại này.
- Dạ anh! Xin lỗi anh để em nghe máy ạ.
Thảo Ly bước ra xa cách Dương Hoàng một đoạn khoảng gần chục bước chân. Anh nghe cô trao đổi được mấy câu thì thấy nét mặt cô tỏ vẻ căng thẳng. Thảo Ly bước lại chỗ anh, nói vẻ gấp gáp:
- Anh Hoàng! Em phải về khách sạn ngay! Bố mẹ em về vừa gọi cho em. Thôi mình xuống đi anh!
- Tiếc nhỉ! Nhưng không sao. Thôi mình đi xuống nhanh kẻo bố mẹ em chờ!
Thảo Ly tỏ vẻ hơi buồn:
- Em xin lỗi anh Hoàng nhé!
- Có gì đâu. Khi có dịp khác em lại lên đây chơi lâu hơn.- Dương Hoàng an ủi cô.
Hai người tiến nhanh lại chỗ điểm đậu xe điện. Vừa kịp có mấy xe chạy đưa khách lên, hai người bước lên một xe gần nhất và ngồi vào hàng ghế đầu, ngay phía sau lưng tài xế. Khách đi xuống không đông bằng lúc xe đi lên, vậy nên xe rộng. Tuy ít người xuống nhưng xe vẫn phải chạy xuống để còn đưa khách đang chờ phía dưới lên. Dương Hoàng nhìn đồng hồ đeo tay. Đã gần mười giờ ba mươi. Nhanh thật. Mải chụp hình nên anh và Thảo Ly không để ý thời gian trôi qua nhanh. Ngồi trên xe điện bên anh, Thảo Ly chỉ im lặng, ra dáng vẻ bồn chồn. Dương Hoàng cũng ngại, không muốn hỏi gì thêm. Mất hơn một phút thì tới nhà ga 2. Chờ cho đến khi ngồi trong cabin của cáp treo đi xuống núi, Dương Hoàng mới bắt chuyện:
- Bố mẹ em gọi về à? Có chuyện gì gấp vậy?
- Em cũng không biết. Chỉ thấy bố mẹ hỏi em ở đâu, em nói đang trên Hồ Mây, bố mẹ bảo em về ngay bố mẹ chờ!- Thảo Ly trả lời.
Dương Hoàng phán đoán:
- Bố mẹ em lo cho con gái là phải. Tại vì một mình em đi chơi ở một nơi xa lạ, bố mẹ lo lắng là đúng đấy!
- Dạ, tại em lần đầu đi du lịch xa nhà mà!-Thảo Ly trả lời.
Dương Hoàng nói đùa:
- Lần sau tới đây thì báo trước thời gian cho anh để anh đưa đi chơi lâu hơn nhé!
- Dạ! Nhưng mà không biết tới bao giờ nữa. Có khi là không có lần sau ấy.
- Sao vậy? – Dương Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên?
Thảo Ly thoáng chút im lặng. Điều mà Dương Hoàng muốn biết lại là điều rất khó nói của cô. Mà cô cũng không thể chia sẻ cùng anh. Bố cô là giám đốc một công ty kinh doanh làm ăn phát đạt ở Lạng Sơn. Ông không muốn cô con gái ruột của ông phải lên dạy học ở một vùng xa heo hút sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm. Tuy mẹ cô ủng hộ việc để cô đi dạy học, nhưng ông kiên quyết không chịu nghe. Ông viện lí do “ cô là con gái duy nhất, chân yếu tay mềm, đi xa vất vả” để khăng khăng bảo vệ ý kiến của ông, mặc cho cô khóc lóc trần tình. Cô vốn rất yêu bố mẹ và có phần coi ông như thần tượng, bởi vì với cô, câu chuyện tình yêu của bố mẹ hồi ông còn là chàng kĩ sư địa chất đến với mẹ cô, một cô giáo dạy văn nơi vùng núi cao quanh năm mây phủ quả là một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Và cô chính là kết quả của tình yêu ấy. Cô thi vào ngành sư phạm văn cũng bởi một phần chịu ảnh hưởng từ mẹ cô, từ những áng thơ văn hay những câu chuyện tình yêu lãng mạn mà cô đã đọc trong tủ sách của mẹ. Với cô, được đứng trong không gian lớp học, giữa những học trò, cảm xúc thăng hoa trong từng bài giảng, phân tích những câu thơ hay, các nhân vật anh hùng trong các truyện ngắn quả là một cảm giác thật khó tả. Cô thấy những lúc ấy cô như là một nghệ sĩ, hóa thân vào tác giả, vào nội dung câu chuyện, cứ như bồng bềnh trôi đi trong trạng thái không gian của bối cảnh cùng các nhân vật…Cái cảm giác lạ lùng ấy cô đã có thời gian trải qua khi đi thực tập ở một trường vùng cao. Cô cứ say sưa giảng, học trò thì yêu mến cô. Hết đợt thực tập, khi chia tay, học trò nhiều đứa ôm cô khóc sướt mướt, đòi theo cô về trường sư phạm. Cô cũng không hiểu sao cô lại yêu nghề dạy học này đến vậy. Có lẽ cô giống mẹ, cả về tính nết cũng như tình yêu đối với nghề giáo. Cô cũng chẳng thể nào giải thích được. Chỉ biết rằng, cô mong học xong thì sớm được đến với bục giảng, với những ngôi trường và những đứa học trò người dân tộc thật dễ thương. Nhưng mà thuyết phục được bố thay đổi quyết định quả là khó. Bản thân Thảo Ly cũng chưa biết phải làm thế nào? Tuy nhiên còn gần một tháng nữa mới tới ngày nhận quyết định đi dạy. Cô vẫn hy vọng vào một phép nhiệm màu nào đó để cô được toại nguyện theo đuổi ước mơ của mình.
Dương Hoàng và Thảo Ly mỗi người đều theo đuổi nhưng suy nghĩ của riêng mình nên chẳng ai trao đổi với ai. Cả hai đều hướng mắt nhìn lơ đãng ra xa qua cửa kính cabin. Mất mấy phút thì cabin của cáp treo cũng tới nhà ga 1. Dương Hoàng đưa tay đỡ Thảo Ly xuống rồi hai người đi theo lối cầu thang dẫn ra cửa khu vực nhà ga cáp treo. Dương Hoàng bảo Thảo Ly:
- Em chờ anh lấy xe chở về nha!
- Thôi để em đi taxi về cho tiện. Em phải về nhanh kẻo bố mẹ chờ.
Nói xong Thảo Ly bước về phía mấy chiếc xe taxi đang đậu sẵn chờ khách. Cô mở cửa bước lên một chiếc và nói với tài xế:
- Cho cháu về khách sạn Dải Ngân Hà nhé!
Dương Hoàng không biết làm gì từ lúc nãy tới giờ, anh đành phải bước theo Thảo Ly ra xe taxi. Khi đã ngồi trong xe Thảo Ly nói với ra:
- Em về nhé anh Hoàng! Có gì em sẽ nhắn tin sau cho anh!
Chờ cho chiếc taxi chạy đi, Dương Hoàng bần thần thả nhẹ bước ra chỗ bãi gửi xe máy. Anh dắt xe ra, im lặng lên xe phóng một mạch về chung cư nơi anh ở.
3.
Buổi trưa, Dương Hoàng chả muốn nấu cơm gì cả. Anh thả hai gói mì ăn liền vào tô, dội nước sôi vào. Chờ một lúc, anh cầm đũa lên ăn. Thế là xong bữa. Từ trước đến nay, những buổi trưa của gã độc thân như anh thường vẫn vậy. Đơn giản và gọn nhẹ. Ăn xong anh cảm thấy hơi buồn ngủ, bèn để điện thoại ở ngoài phòng khách rồi vào giường nằm. Từ sáng tới giờ, thức dậy sớm, đi đón Thảo Ly rồi lên Hồ Mây mải mê chụp hình, bây giờ anh mới cảm thấy hơi một chút mỏi mệt. Nằm một lúc, anh thiếp đi lúc nào không biết.
Tiếng chuông điện thoại réo làm anh chợt tỉnh giấc. Ai gọi giờ này nhỉ? Anh tự hỏi và bước ra phòng khách cầm điện thoại. Từ đầu phía bên kia tiếng cậu Tiến, phó phòng của anh nói oang oang:
- Anh Hoàng ơi! Chiều nay sếp tổng xuống Vũng Tàu gặp anh đó. Tiện thể đi tắm biển thư giãn luôn. Lát nữa em sẽ đi cùng sếp, báo để anh biết chiều nay khỏi nấu cơm, nhậu với sếp nhé! Hi…hi…hi…
Dương Hoàng liếc nhìn đồng hồ. Lúc này là hai giờ chiều. Anh hỏi Tiến:
- Khoảng mấy giờ sếp xuống tới đây vậy?
- Khoảng năm, sáu giờ chiều gì đó. Xuống tới nơi em sẽ gọi anh chạy tới chỗ khách sạn sếp ở nhé. Giờ mới chuẩn bị đi anh ạ.
- Rồi! Xuống tới nơi thì em gọi anh sẽ tới ngay.
Lúc này Dương Hoàng mới để ý điện thoại có tin nhắn mới. Anh vội bấm máy mở ra đọc. Thì ra tin nhắn của Thảo Ly: “ Chiều nay em và bố mẹ đi tắm biển, có gì chiều tối em nhắn lại anh! Rất cám ơn anh Hoàng về buổi đi chơi và chụp ảnh sáng nay. Hẹn gặp anh sau!”. Dương Hoàng đọc xong, thoáng chút bần thần. Cảm giác có một cái hẹn của một cô gái mới quen làm anh có phần vui vui. Cũng lâu rồi anh mới có một chuyến đi chơi cùng với một cô gái. Hơn nữa lại là một cô gái người miền Bắc thật nhí nhảnh, dễ thương. Gương mặt trong sáng, pha chút ngây thơ, lại thêm phần nói năng lễ phép của một cô gái con nhà gia giáo làm anh cảm thấy có phần quí mến con người của cô. Tuy nhiên, ở cô vẫn toát ra một cái gì đó hơi bí ẩn. Dương Hoàng cứ có cảm giác, đằng sau những câu trả lời của cô còn có điều gì đó làm cô khó nói ra sau những câu hỏi trực diện của anh. Mà Dương Hoàng cũng chẳng thể nào đoán ra được. “ Đành chịu vậy ”, anh tặc lưỡi nhủ thầm rồi lấy bộ đồ lót đi vào nhà tắm.